by Mikki Hến on Wed Jan 27, 2010 2:52 pm
Số phận?
Khi nghĩ tới 1 hoàn cảnh nghiệt ngã, hay thấy 1 tình cảnh éo le thương tâm, người ta cứ bảo đó là "số phận". "Vì số phận họ như vậy". Theo tôi, số phận là những gì mình không có quyền lựa chọn, mình phải gánh lấy dù muốn hay không, ví dụ như phận mồ côi, sanh ra trong 1 gia đình nghèo, bị bố mẹ bỏ rơi, lớn lên trong cô nhi viện, nhà đang nghèo rớt mồng tơi mà lại tự nhiên lâm bịnh nặng không tiền chạy chữa, tự nhiên tai nạn và thiên tai đổ đến, những kiểu như "trời trêu ngươi" hay "trời thử thách lòng người" thì mới là số phận.
Ngày xưa thì không nói, vì "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". “Thân em như hạt mưa sa….” (ca dao) Phụ nữ ngày xưa không có quyền quyết định cuộc đời mình. Còn một người phụ nữ bị chồng ngược đãi ngày nay, đó không phải là số phận, vì người phụ nữ này vẫn có thể thoát ra được, vẫn có quyền quyết định nên ở hay đi. Cô chọn con đường ở lại, vì nhiều lí do. Mình có thể thấy bất mãn cho cô ta và không hài lòng, "nếu tui mà có loại chồng khốn kiếp như vậy thì nó chết cha nó với tui". Tuy không đồng tình, nhưng mình cũng nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Biết khổ mà vẫn lao vào, đó không phải là số phận. Sự lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Đôi khi mình nghĩ họ khổ, mình xót xa giùm họ, nhưng thật ra có khi họ không hề thấy bản thân họ khổ như mình nghĩ đâu. Sức chịu đựng của họ cao lắm, sự tha thứ của họ rất to lớn lắm, chữ "nhẫn" trong họ nó thật tròn đầy lắm. Có thể họ tìm thấy những hạnh phúc nhỏ nhoi mà mình không hề thấy được trong cái cuộc sống mình cho là đọa đày đó. Có khi, thà là có 1 người chồng hành hạ mình cũng đỡ hơn là bơ vơ lạnh lẽo không có bóng đàn ông trong nhà.
Khi quyết tâm ở lại cho dù người kia có thế nào đi nữa, họ đã phó mặc phần đời mình cho kẻ kia định đoạt. Có rất nhiều người thụ động trong tình cảm. Có những người phụ nữ bị cái tư tưởng Tam Tòng – Tứ Đức tattoo vào tâm não thì họ suốt đời cứ sống trong cam chịu. Một khi lấy chồng, họ giao phó hoàn toàn hạnh phúc của họ vào tay ông chồng. Nếu gặp một người chồng tốt, đời họ sẽ sướng, bằng không họ cứ vậy mà khổ. Khổ thì chịu vậy thôi chứ không bứt ra. Ông ta có thể ở lại, mà ông ta cũng có thể ra đi, và ông ta cũng có thể quay về bất cứ lúc nào ông ta muốn. Bà như cái sân ga, bến đỗ, còn ông như chiếc tàu, chiếc xe. Đây không phải là số phận. Trước khi cưới ông, bà vẫn có quyền lựa chọn. Trước khi order tô bún bò, trong menu còn những bún chả giò, bún mắm, hủ tiếu, bánh bèo, phở, cơm thịt nướng etc. Sau khi order tô bún bò, nếm thử nếu thấy dở tệ, bà vẫn có quyền order món khác, dĩ nhiên không free, phải trả thêm tiền. Nếu tiếc tiền hay vì lí do nào khác "lỡ mua thì phải ăn cho hết, không được bỏ", đó là bà đã có sự lựa chọn và quyết tâm rồi. Cho dù bà vừa ăn vừa nhăn nhó khổ sở, biểu bỏ đi thì lại không, mà cứ ngồi đó nhăn nhó chê bai ỏng eo thì thôi mình cứ... giả điếc cho đỡ nổi điên! Còn khi bà cứ bình thản mà ăn, hay là bà tự tay nêm nếm lại cho nuốt dễ hơn, bà chấp nhận nhấm nháp cái dở không than thở, thì mình cũng nên tôn trọng sự lựa chọn của bà. Bà biết rõ bà đang làm gì và muốn gì. Mặc cho người ngoài và con cái nói gì, nhưng với họ như vậy cũng là một thứ hạnh phúc trong đời! Gia đình, người thân càng lên tiếng bênh vực thì họ càng quay về với lâu đài nội tâm sâu kín của họ!! Vì vậy họ không bao giờ thổ lộ tâm tình, vì nói ra không ai hiểu, người ta lúc nào cũng chỉ có bực tức xúi họ bứt ra. Làm sao họ bứt ra được khi bản tính của họ là cam chịu, cả đời chỉ 1 người chồng dù người đó ra sao, bỏ chồng là 1 điều động trời làm xấu xa gia đình ông bà cha mẹ và bản thân! Nhiều, nhiều những người phụ nữ cam chịu, sống trong khổ hạnh như vậy lắm. Nhiều người bảo đây là đức tính hy sinh của người phụ nữ VN, với tôi nó không phải là hy sinh, mà là chấp nhận và cam chịu.
Nếu trong nhà có những người phụ nữ too independent, mạnh mẽ, dám làm dám chịu, sống lý trí quá thì cũng... mệt. Vì họ có khi không care nhiều cho người khác, họ chỉ care cho bản thân mình, họ làm tất cả vì bản thân họ. Đừng đòi hỏi họ phải hy sinh cho 1 ai. Nếu dạng phụ nữ này không có được hạnh phúc trong tình cảm, thì cũng là do họ quá tham lam, cầu toàn, không biết mình muốn gì, có khi cả thèm chóng chán, sống vì passion và khi passion hết thì họ cũng ra đi chứ không sống vì cái nghĩa, vì con cái. Họ dang dở không phải do số phận, thà là dang dở còn hơn sống không vui vẻ (vui theo cái định nghĩa riêng của họ). Nhưng trong nhà mà có những người phụ nữ too dependent, traditional quá, sống bằng trái tim hoàn toàn thì cũng mệt! Khi họ cứ tội người này, lo cho người kia, họ quên và không cần biết bản thân họ cần gì, coi như bản thân họ đã bị chôn vùi tận đẩu tận đâu, maybe since the day she got married. Họ chỉ sống cho người khác, lấy hạnh phúc của người khác làm hạnh phúc cho mình. Họ sống mặc cho ai nghĩ gì và đối xử với họ ra sao, ai có lừa gạt họ thì họ cũng cho qua và lại tạo cơ hội cho người ta lợi dụng mình tiếp, dù biết rõ người ta đang lợi dụng không có ý gì tốt với mình, thì cũng... mệt tim, mệt óc người nhà lắm! Tôi có nghe 1 câu "tính cách tạo nên số phận", nhưng không đồng tình, vì theo tôi những trường hợp này không được gọi là "số phận", bởi vì họ tự chọn con đường họ đi. Thúy Kiều ngày xưa bị lừa để bán vào lầu xanh thay vì về làm vợ lẽ Mã Giám Sinh; những cô gái trẻ bị quỷ ranh nó lừa tình cho có con; những cô gái trẻ ngày nay bị lừa bán để làm nô lệ tình dục thì mới là số phận. Chứ những cô mà tự nguyện bán thân, tự nguyện đến cởi đồ cho người ta tuyển vợ, cho dù là mang ý "hy sinh cho gia đình", nếu có bị đánh đập, vùi dập, khổ ải sau này thì đó cũng không phải là số phận. Thấy anh Việt kiều thì ẻm mê quá, chẳng thèm coi kỹ, về bỏ anh bồ VN đám cưới ngay với anh việt kiều, tới chừng qua mỹ rồi mới tá hỏa anh việt kiều thiếu nợ đống đống, cờ bạc bê tha, thiếu nợ cá độ football cả trăm ngàn, lương thì 3 cọc 3 đồng không đủ trả nợ, ẻm phải cong lưng cong dis đi làm nuôi chồng, trả nợ cho chồng, cắc củm gởi về VN cho ba mẹ nở mặt nở mày với hàng xóm, ẻm xanh lè tong teo, đẻ con ra chồng không ngó tới không phụ giúp mà còn bị chồng đánh chửi thì không phải là số phận.
***
Wednesday, 1/27/2010
"tóc em chưa úa nắng hè
"