by Mikki Hến on Fri May 28, 2010 3:52 pm
Rau răm ở lại
Trưa vắng, gió ngoài sông thổi vào hiu hiu, tiếng bà Hậu ru cháu ngoại ầu ơ ví dầu vẳng lại. Tánh ông bà Hậu vốn hiền lành, ít nói nên từ thằng Hai, con Lượm tới con Bông, từ nhỏ có bao giờ ông bà la mắng tụi nó một câu nào huống chi là đánh đòn con cái. Ba đứa con bản tính cũng hiền lành, chất phát như lúa như cây cỏ ngoài đồng. Nhiều lúc con Lượm nó so sánh với bạn:
- Con người ta đi một đêm không dzìa, tía má người ta lo mà đi kiếm. Tao đi cấm trại với lớp mà không nói tía má hay, 3 ngày trời mới dzìa, ổng bả cũng không hỏi một câu "mấy hổm rày mày đi đâu á Lượm?" Nhiều khi tao tủi thân ghê, thấy tía má hổng quan tâm tới con cái gì hết. Tía má cứ tin tưởng là tao ngoan, tao hiền, tao không hư!
Con Lượm không hư nhưng con Bông nó hư. Con Bông bỏ nhà đi mất tiêu mấy tháng trời, nghe bạn bè con Bông nói là nó bị thằng nào đó dụ đi. Đất trời mênh mông, biết nó ở đâu mà kiếm. Thế rồi một ngày con Bông lặc lè về với cái bụng chang bang, khóc lóc thằng kia bỏ nó. Con Bông về là ông bà Hậu mừng rồi, ông bà không phải như người khác mà chửi mắng con làm gia đình xấu hổ, mất mặt. "Cháu ngoại thương dại thương dột" mà, con bé Tí ra đời làm nhà cửa thêm vui. Ông bà Hậu thiệt ra có cháu ngoại ẵm bồng cũng đỡ buồn tay chân. Ông Hậu khoái cháu ngoại mũm mĩm nên cũng bớt đêm đêm ra nhậu với hàng xóm.
18 tuổi, con Bông chính thức có chồng. Thằng Hiền mồ côi, cũng hiền lành như cái tên của nó, hơi cục mịch, chịu khó làm, chịu thương con Bông. Ông bà Hậu nhường cái buồng trong cho vợ chồng con Bông ở.
Thằng Hiền tự nhiên bịnh một thời gian dài rồi chết! Té ra nó bị nhiễm HIV. Con Bông lâu nay giấu ông bà Hậu chuyện thằng Hiền nghiện chích xì ke. Thằng Hai hàng ngày vác dao đuổi con Bông ra khỏi nhà, vì nó sợ 2 đứa con nhỏ của nó vô tình cũng sẽ bị lây HIV. Ông bà Hậu cứ hàng ngày không cho con Bông đi. Làm sao mà nỡ lòng nào hai ông bà bỏ con Bông cho được. Thằng Hai tức quá đuổi luôn ông bà Hậu đi. Con Lượm chạy vạy khắp nơi, đi thuê nhà cho ông bà Hậu và con Bông dọn ra riêng. Một buổi chiều mùa hè ve kêu ra rả, con Bông ra đi ở tuổi 22. Con bé Tí 6 tuổi trở nên mồ côi từ đó.
Gió ngoài sông thổi vào hiu hiu không xoa dịu được cái khí trời oi oi nồng nồng. Ông bà Hậu năn nỉ con Lượm:
- Tía má có chết thì mày cũng ráng thương con Tí nghen Lượm, mày đừng có đuổi nó đi nghen Lượm...
Trời gì mà nóng hầm hập, làm người ta bức rức, tức tưởi chỉ biết trông chờ vào một cơn mưa...
"ầu ơ... gió đưa cây cải về trời
rau răm ở lại chịu đời đắng cay...."
(ca dao)
***
Friday, 5/28/2010
"tóc em chưa úa nắng hè
"