by Mikki Hến on Mon May 10, 2010 1:44 pm
Lênh đênh cành hoa trôi (9)
Tùng càng lớn về thăm mẹ càng thường xuyên hơn, hầu như mỗi tuần. Thím Huệ và Tùng vẫn lạnh lùng xa cách. Mỗi lần Tùng đến nhà mẹ, Tùng chỉ âm thầm lặng lẽ dọn dẹp, sửa sang mọi thứ trong nhà, có khi nấu cho thím Huệ món gì đó, mua thêm đồ dùng cho thím Huệ etc. Hai mẹ con hiếm khi chuyện trò. Tùng lặng lẽ đến và lặng lẽ đi về, đôi khi lặng lẽ để lại cho mẹ mình số tiền nhỏ.
Một ngày kia, trời chạng vạng tối, Tùng nhờ tôi tối nay chở nội đi chùa và đón nội giùm vì hôm ấy Tùng muốn đi thăm thím Huệ. Tôi vẫn luôn ăn hiếp Tùng theo kiểu một thằng anh trai. Nội tôi mỗi tối phải đi chùa đọc kinh. Tôi luôn đùn đẩy bắt Tùng đưa đón nội để tôi có thời gian đi chơi với bạn. Tối hôm đó, tôi đồng ý giúp để Tùng đi thăm thím Huệ, vì thăm mẹ là chuyện nên làm mà. Ngày hôm sau Tùng về, vừa về tới cửa nhà nhấn chuông xong là Tùng ngã lăn ra đất bất tỉnh. Cả nhà hoảng hốt chở Tùng vào bịnh viện. Tiền đút từ đầu đến cuối, tiền đưa không cần đếm xem trước là bao nhiêu, miễn sao được gặp bác sĩ ngay là gia đình tôi không ngần ngại. Ba mẹ tôi gọi hết tất cả các nơi, nhờ các mối quan hệ của mình để xin xỏ, gởi gắm, nhờ cậy "cho thằng con trai út đang nằm tại bịnh viện X." Giờ phút ấy, gia đình tôi cũng chẳng ngại ngần trước một rừng người bệnh mệt mỏi xếp hàng chờ đợi bao nhiêu giờ đồng hồ để được tới phiên mình. Giờ phút ấy, lương tâm trong con người cũng tự nhiên biến mất! Tất cả chỉ dồn về mỗi cho Tùng. Nếu như gia đình tôi nghèo khó, chắc chắn chúng tôi cũng phải xếp hàng mòn mỏi như vậy thôi. Khi chuyện đút tiền cho nhân viên bịnh viện để mọi services được nhanh chóng và tốt đẹp là chuyện thường tình hàng ngày, con người ta đã quá quen với nếp sống ấy, thì cũng ít ai cảm thấy day dứt khi phải làm chuyện đó. Mạng sống của family member nhà mình là trên hết vào những lúc emergency như thế này!
Tùng tỉnh lại một chút, yếu ớt trả lời một vài câu hỏi rồi lại bất tỉnh tiếp. Sau khi liên lạc vài nơi, sâu chuỗi lại các sự kiện, thì có thể tóm tắt lại như thế này: trên đường về quê thăm mẹ, xe Tùng vấp phải ổ voi, Tùng ngất đi. Giựt tóc mai cũng không tỉnh, người ta khiêng Tùng vào một trạm y tế nông thôn gần đó sau khi đã lột hết đồng hồ Rado (của cô lớn tôi tặng cho Tùng), dây chuyền, nhẫn, móc hết tiền bạc trong túi Tùng. Tùng nằm đó một đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy cũng còn mệt nên không đến nhà thím Huệ mà chạy thẳng ngược về nhà. Và chuyện xảy ra như trên. Bác sĩ bảo, Tùng bị chấn thương sọ não, máu đọng trong não, phải mổ gấp. Cô lớn tôi nghe tin cũng vội vã chuyển về một số tiền lớn mặc dù gia đình tôi bảo không cần. Họ cạo đầu Tùng trọc lóc rồi mổ. Tùng vẫn không tỉnh lại thêm lần nào nữa. Ngày hôm sau, Tùng đã ra đi vĩnh viễn. Tất cả xảy ra quá nhanh, chỉ 3 ngày! Bà nội tôi 3 ngày chăm chỉ tụng kinh, niệm Phật! Khi hay tin dữ, bà ngất lên ngất xuống. Ngày đưa Tùng ra nghĩa trang, đang đi bỗng dưng xe không chạy được! Cô lớn gọi về nhà không được nên gọi qua cell phone ba mẹ tôi. Nói chuyện qua loa với cô lớn xong, mọi người bảo "Cô lớn gọi xong rồi, mình đi tiếp nha Tùng!" Tự nhiên xe nổ máy chạy bon bon một mạch.
Thím Huệ không đến bịnh viện cũng như không đưa tiễn Tùng. Tôi chạy xuống nhà thím Huệ cho thím hay mọi việc đã xong xuôi, cũng như cho thím Huệ biết mộ Tùng nằm nơi nào. Thím vật vờ như cái xác chết. Tôi chở thím vào bịnh viện, cũng may bác sĩ bảo thím suy nhược, sức yếu, và bị xúc động quá thôi chứ không có gì nguy hiểm. Nhìn hồ sơ thím Huệ, nhìn cái năm sanh, tôi chợt hỏi:
- Thím Huệ, năm sanh này của thím đúng không hay bác sĩ ghi sai?
- Đúng mà Hải!
- Vậy thím đâu phải tuổi Dần, thím tuổi Mão mà. Thím bằng tuổi dì ruột, em gái mẹ con.
thím Huệ gượng cười héo hắt:
- Hồi đó ra đời, thím phải la to mình tuổi cọp, phải dữ dằn để không bị ăn hiếp. Nên riết ai hỏi thím tuổi gì thì thím quen miệng bảo mình tuổi Dần.
***
Tôi xách xe ra cửa sẵn ngồi chờ nội. Nội tôi từ trên lầu đi xuống:
- Tùng ơi, chở nội đi chùa! Tùng....
Thấy tôi, bà phàn nàn:
- Hải chở nội đi chùa! Thằng Tùng đâu rồi mày biết không? Nó đi đâu chơi rồi? Mày coi chừng nó kẻo nó theo bạn hư hỏng nghe không? Cái thằng...
- Con chở nội đi!
Tôi theo nội vào chùa. Nhìn tấm ảnh Tùng còn mới trên bàn thờ, nhìn dòng chữ tên Tùng kế bên mấy chữ "hưởng dương 23 tuổi", nội tôi chợt vỗ trán:
- Trời ơi!!! Nội già rồi, tao lú lẫn quá rồi Hải ơi! Thằng Tùng nó chết rồi mà sao tao cứ quên!!! Mày đừng cười nội nghen Hải!
Lênh đênh cành hoa trôi, lạc loài như lá rong
Nhẹ trôi theo sóng đưa...
... tàn phai theo tháng năm.
...Em mang sầu mênh mông, buồn trôi theo áng mây
Chìm sâu trong mắt em, còn đâu mơ ước xa vời
Qua bao ngày thênh thang, bàn tay hong nắng sương
Chiều phai theo gió mưa, sầu dâng lên phím tơ, tìm thương yêu bến mơ...
(nhạc: Phan Kiên)
HẾT
***
Monday, 5/10/2010
"tóc em chưa úa nắng hè
"